[KN CÁ NHÂN] Cuộc sống_là trải nghiệm_là sự bình dị thường ngày

Mr LNA

Administrator
1 Tháng mười một 2010
49,064
12
38
Tắt điều hòa, mở cửa sổ và bật quạt số to, thầy làm vậy khi biết nó lạnh vì ngồi gần điều hòa.
…////…////….
Thầy về! Nó nhìn lên tay đồng hồ đã chỉ 5h30.
Nó đứng dậy, bước tới bàn uống nước bóc mấy quả nhãn đã héo mà thằng bạn người Hải Phòng mang lên từ hôm kia ăn cho đỡ đói. Uống 1 hơi hết cốc nước lọc nó lại ngồi xuống và tiếp tục công việc.Không ai bảo ai nhưng 3 anh em vẫn làm, phần vì công việc gấp phần vì chưa tới giờ nó được nghỉ_6h kia.
Hơi nóng của buổi chiều mùa hè xông vào phòng, cái nóng càng sợ hơn khi nó thay thế đột ngột không khí đã được làm mát bởi điều hòa. Nóng! Đói! Nó cảm thấy người mệt, mồ hôi nó chảy nhiều quá. Cái lót nó mặc cứ dính sát vào người, ẩm ẩm thật khó chịu….
6h, nó muốn về rồi! Nó muốn chạy ngay ra nhà xe để kiểm tra xem xe còn hơi hay không. Híc_ cái xe đạp của nó đã như vậy mấy ngày nay rồi, cứ sáng đi là phải bơm và … chiều về là lại hết hơi!!! Nó chưa có hôm nào để đi sửa được. Nhưng chưa ai đứng lên đi về! Tất nhiên là nó phải ngồi lại rồi. Lo quá, tí không có ai sửa xe thì lấy đâu người bơm xe chứ.?
30 phút sau trôi qua thật lâu, nó khóa của phòng và bước nhanh về phía nhà để xe! J May quá, xe còn hơi! Không căng, nhưng đủ để nó đi về. Sáng mai phải dậy sớm đi vá ?! Không! Thay săm luôn! Cái suy nghĩ này xuất hiện sau khi nó thấy xe hình như non hơi hơn nó tưởng! …..
Đạp thật nhanh, mong về đến nhà để nó chui vào nhà tắm.
Cái gì đấy..? Đoạn ngoặt rẽ về nhà nó mà .? Không! Là ông cụ sửa xe mọi hôm! Ông cụ mà nó có ấn tượng bấy lâu nay. Một suy nghĩ nảy ra : nó sẽ thay sửa xe luôn, đằng nào cũng muộn rồi mai đỡ phải dậy sớm. Ông … sẽ không lấy đắt bằng các quán khác và vì… nó muốn giúp ông cụ cái gì đó. Nó quay xe lại :
- Ông có thay săm không ạh?_Nó hỏi
- Có! Cho xe lên đây cháu_ rút vội điếu thuốc trên miệng ông cụ đáp
- Bao nhiêu tiền hả ông?
- 40 nghìn
Hê hê, biết ngay mà! Nó cười thầm khi thấy ông cụ nói giá, ở nhà bình thường cũng đã 35k rồi, huống chi cái đất Hà Thành này. Cho xe lên vỉa hè, lùi lại để ông cụ tác nghiệp. Khác hẳn với vẻ bề ngoài khắc khổ mà nó thấy, Ông cụ nhanh nhẹn dựng ngược xe lên và lấy đồ nghề ra sửa! Nhưng cái ấn tượng hơn, làm nó thật bất ngờ là giọng nói! Giọng nói của cụ to và mạnh quá, nó dứt khoát và ngắn gọn như giọng của 1 vị tướng! Nó ngồi xuống bên cạnh định hỏi và nghe ông cụ kể chuyện, nhưng gió to quá. Gió quấn theo bụi cát của cái công trường đang xây dựng bên cạnh thối xuống đường rồi lại xoáy tròn đập vào bất cứ cái gì cản nó. Nó xoay mặt lại, dụi mắt và chợt nhận ra trời sắp mưa! Làm sao đây, nó không có áo mưa. Người có thể ướt nhưng máy tính thì… Gió càng to!
- Ông ơi nhanh lên cho cháu về, trời sắp mưa rồi!
- Mưa đã có áo mưa. Lo gì cháu!
Nó biết khi tháo ra để thay săm thì lắp vào cũng rất lâu. Nhưng…! Mưa rồi ! L
- Trong này có trú được không hả ông?_ nó chỉ tay vào cái nhà ngay sau lưng nó và ông cụ khi thấy cửa có cài khóa mà không khóa
- Bốt điện đấy! Không vào được đâu. Cháu có áo mưa không?_ Ông cụ trả lời và tiến về chiếc xe máy đã rất cũ của ông lấy ra 1 bộ áo mưa còn “cổ” hơn cả cái xe . Ông nhanh nhẹn mặc vào và đưa cho nó cái ô được gói cẩn thận bên trong cái túi áo mưa khi biết nó không mang áo mưa theo.
Ngồi xuống , ông bắt đầu tháo lốp ra. Nó kéo cái ô che lên và nhìn ông. Trời bắt đầu mưa to. Ông đứng dậy đi về phía cái xe máy có chằng 1 cái thùng gì đó bằng tôn đằng sau dựng cạnh cái bốt điện ngay sau nó đứng, kéo tấm bạt che vật liệu xây dựng gần đó che cẩn thận.
Mưa và gió to quá!
- Ra đằng sau mà trú_ ông cụ ngước nhìn tôi và chỉ tay ra phía sau cái bốt điện phía khuất gió.
Lo cho cái máy tính nó bước ra phía sau… Trời mưa rất to! Gió manh quá, gió như muốn giật cái ô khỏi tay nó. Nó cầm sát lên tận đầu ô và xoay người liên tục quanh mép cái bốt điện khi hướng gió thay đổi. Mưa to làm nước từ tấm bro trên mái bốt điện chảy xuống làm đất cát phía dưới chân nó bắn tung tóe. Nó cảm thấy ướt! Sát gần hơn, nó áp lưng vào tường của bốt điện nhưng vội cách xa ngay khi nó biết rằng bốt điện khi gặp mưa rất nguy hiểm! 1 tay cầm ô, tay kia cầm chiếc ba lô có đựng máy tính nó cố gằng men người theo tường của cái bốt điện để khỏi ướt. Nhưng không ổn! Ướt rồi, cái áo ẩm mồ hôi nay đã bị nước mưa làm ướt sũng. Lo cho máy tính quá, nếu bị ướt thì chắc die máy mất.
Đây rồi! Nó ngồi xuống cạnh chiếc xe vén tấm bạt đã rách nhiều chỗ mà ông cụ che cho xe máy ra cố tìm lấy chỗ lành nhất cho chiếc Ba lô vào. Có vẻ ổn! 1 tay nó cầm chiếc ba lô để trong bạt, tay kia cầm ô che lấy cái đầu khỏi ướt!
Mưa càng ngày càng to, cái ô cũng bị nước thấm qua, nước nhỏ từng giọt qua ô chảy trên đầu nó. Có lẽ nó không gì quan trong hơn là làm thế nào cho cái máy tính khỏi ướt, nó vạch cái bạt ra nhìn xuống! May quá, không sao nước không chảy vào rồi. Nó ngồi im.
Qua mép ô, nó nhìn lên bóng đèn cao áp cạnh đó, dưới ánh đèn nó có thể thấy rõ nhưng giọt mưa rất to đang thi nhau rơi xuống phía trên là bầu trời đen kịt! Những giọt mưa rơi rất nhanh và dày tạo thành những dải nước đập vào ô tô, xe máy đang đi trên đường tung lên thành những hạt nước nhỏ hơn được gió quấn đi như những làn sương. Thật đẹp!
Ngồi dưới mưa nó thấy nhớ nhà quá! Nó nhớ lời mẹ : đi đâu cũng cần có cái áo mưa bên mình, không nặng nhọc gì. Nó bắt đầu lạnh. Nhưng lại thấy thú vị, nếu không có trận mưa này, không sửa xe ở đây thì nó đâu có thể có cái cảm giác này! Có lẽ đây sẽ là 1 kỷ niệm đáng nhớ trong đời sinh viên của nó! Bất chợt nó nhớ đến ông cụ. Ông ấy đâu rồi nhỉ? Phía bên kia bức tường của bốt điện. Nhưng nó không thể đứng dậy, sẽ ướt máy tính mất. Nó cố lắng tai nghe, trong tiếng mưa. Thấy rồi, đó là tiếng leng keng của chiếc cờ lê khi ông cụ để nó xuống vỉa hè. Lòng nó như có cảm giác gì đó khó tả quá! Nó cảm như thấy có lỗi, vì nó mà ông cụ phải sửa xe trong mưa. Nó thì đang ngồi tránh cho khỏi mưa còn ông cụ thì vẫn đang miệt mài sửa xecho nó. Nó thấy cuộc sống thật muôn màu, mà hôm nay nó cảm nhận thêm được 1 màu mới. Đó là màu của mưa, màu của sự lao động chân chính! Có thể ông cụ có hoàn cảnh khó khăn_vì nó thấy hôm nào cũng vậy: đó là những hôm trời nắng to, nhưng hôm trời mưa nhỏ, hay những buổi tối mà nó đi học ở ký túc về… hôm nào cũng vậy, ông cụ vẫn ngồi đây, chính chỗ này với điếu thuốc trên môi, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống đường với những đoàn xe tấp nập chay qua. Có lẽ ông cụ không nhìn những bánh xe đang lăn vội trên đường , mà đang suy nghĩ về cái gì đó! Nó cảm thấy rất chân trọng công việc làm của ông cụ, 1 việc làm bằng chính sức lao động …
Có tiếng gì đó! Hình như tiếng ông cụ, nhưng nó chưa ra được! sẽ ướt máy mất. Nó ngồi im. Mưa vẫn rơi, từng chiếc xe vẫn vội vã chạy qua.
Trời đã ngớt, nó ngó đầu ra thì thấy xe của nó đã được sửa xong. Ông cụ ngồi trên chiếc ghế nhựa con nhỏ đang cẩn thận cho đồ vào chiếc túi.
- Xe xong rồi! Cháu cứ trú thêm,tạnh mưa hãng về_ ông cụ nói khi thấy nó bước ra.
- Cháu gửi ông tiền. Cháu về luôn, nhà cháu gần đây_Nó rút ví lấy 40k ra đưa cho ông cụ,
- Mai qua đây ông vặn lại xe cho_ông cụ bảo, có lẽ ông thấy xe nó có vấn đề gì nhưng ko kịp sửa vì trời mưa.
- Cháu biếu ông 5 nghìn ăn quà. Cháu cảm ơn ông_ nó lấy 5k đưa cho ông cụ, không phải vì ông cụ hứa mai sẽ vặn lại xe cho nó mà vì nó muốn làm như vậy khi ngồi trú mưa rồi.
Ông cụ ngẩng lên nhìn nó._ nhà cháu xa không?
-Cháu ở gần đây_ nó đã ngồi trên xe và đạp đi.
Trời vẫn mưa nhỏ, nó đạp nhanh vì sợ ướt máy. Nó không thấy đói nữa, mà có 1 cảm giác gì đó lâng lâng… Nó vừa đạp vừa suy nghĩ ``````````
Bỗng! Lạch cạch… Lạch cạch…!

(Sưu tầm và chia sẻ bởi Sinhvienthamdinh.Com)
 

New Jobs

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
61,367
Bài viết
63,587
Thành viên
86,057
Thành viên mới nhất
thuocphathai

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN