Tình yêu của kẻ cô đơn

saveyourtime1990

Administrator
Staff member
25 Tháng mười 2010
10,238
0
36
34
Lời tác giả: “Tặng Gió!
Nếu một ngày bài viết này được đăng. Đó thực sự là một điều kỳ diệu. Và em mong rằng hạnh phúc sẽ lại mỉm cười đối với anh và em…Hãy quên hết mọi chuyện và “yêu lại từ đầu” được không anh?”
Cô không đẹp nhưng có một nụ cười rất duyên.Nụ cười có thể xua tan đi băng giá trong lòng người khác…Nhưng lại không thể sưởi ấm chính trái tim mình.Cô có rất nhiều vệ tinh và cũng thay người yêu như thay áo.Đối với ai cũng rất chân thật,nhưng lại không thể thực sự yêu ai…Bởi cô đã đính hôn với sự cô đơn rồi… Phải! Chàng hoàng tử cô đơn…
Hắn cũng cô đơn. Cô đơn đến lạ như một con sói lạc đàn. Hắn thích café một mình. Sự cô đơn yêu mến hắn và hắn cũng thích sự cô đơn. Cô gặp hắn rất tình cờ cứ như một câu chuyện cổ tích. Cô gặp hắn vào một ngày cuối xuân. Trời đã bắt đầu có những tia nắng nhưng vẫn còn những cơn gió lạnh. Cái lạnh khiến trái tim nhạy cảm của cô trở nên mềm yếu không ngờ…
Tháng 3, việc học của cô cũng chưa vất vả lắm. Cứ mỗi tối, cô lại bật máy tính và online, lướt web để giết thời gian và quên đi những nỗi đau đang gặm nhấm. Cô gõ linh tinh trên Google, một cái blog hiện ra nó thật sự ấn tượng đối với cô. Blog toàn màu đen, entry của hắn:
“Và gã có thói quen cũng hơi kỳ quặc. Lúc vui gã thường tìm những bản nhạc thật buồn để nghe. Nghe để tự nhắc mình nỗi buồn vẫn đang quẩn quanh đâu đó, chỉ là nỗi buồn đang ngủ quên mà thôi. Còn khi buồn, gã lại tìm những bản nhạc thật vui. Cũng chẳng hiểu những bản nhạc đó có làm gã vui lên chút nào không nhưng đó là quy luật mà gã tự đặt ra nên cứ thế mà làm”
Ảnh minh họa
Cô vội vàng comment cho hắn…Cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy hắn giống mình. Nhìn blog đó, cô sợ có điều gì đó sẽ xảy ra với hắn. Vậy là quen....thế là bắt đầu những câu chuyện bất tận.
- Sếp ơi! Làm thế nào để không cô đơn?
- Không cô đơn có nghĩa là hạnh phúc, Nhóc à!
Hắn và cô hiểu nhau, hiểu đến mức lạ kỳ. Sếp và Nhóc đơn giản chỉ lạ vậy. Hắn đến nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, nhẹ nhàng tới và cuốn cô đi khỏi sự cô đơn. Cô và hắn, không biết ai cô đơn hơn ai…Nhưng khi ở bên nhau lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ….
Cô vốn không phải là kẻ đem tình yêu ra đùa. Nhưng mà số phận không cho cô được sống như mình muốn.18 tuổi cô bắt đầu một tình yêu trong sáng, tình yêu đó trong như hạt pha lê lung linh, huyền ảo, không tỳ vết. Nhưng tình yêu đó đã vỡ, trái tim cô cũng theo đó mà vỡ tan…Cô vẫn yêu nhưng không ai có thể giữ chân cô lại. Cô giống như một cơn gió, vô tình gieo vào lòng người những yêu thương…rồi lại ra đi khi tưởng chừng đang hạnh phúc…cô không thể lừa dối trái tim mình
Cô thích đi chơi. Vì sợ sự cô đơn. Hắn kiên nhẫn chiều theo những sở thích đỏng đảnh của cô. Hồ Gươm chiều lộng gió. Cô và hắn đi bên cạnh nhau. Lặng im… Mỗi bước chân dường như có thể xoa dịu trái tim đang rỉ máu của cô khiến cô quên đi những nỗi đau, chỉ còn sự ấm áp từ hắn. Hắn đưa cô đi uống café những khi hắn rảnh rỗi. Đối với hắn giờ đây đã không còn là café một mình mà thay vào đó là café Sếp và em.
-Sếp! Sếp! Bình yên là gì ạ?
-Bình yên là những điều bình dị nhất, giản dị từ cuộc sống.
Ảnh minh họa
Hắn chỉ hơn cô một tuổi nhưng đối với cô, hắn là cả bầu trời. Hắn dạy cho cô rất nhiều thứ, và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi, dù là nhỏ nhặt nhất của cô. Hắn giống như một cây cổ thụ, bao bọc và che chở cho cô trước dông bão của cuộc đời.
14.3 Cô đòi hắn đưa đi chơi. Hắn vội vã xếp lịch. Hắn đang chuẩn bị tốt nghiệp, công việc lúc nào cũng ngập đầu nhưng hắn lại không thể từ chối lời yêu cầu dễ thương của cô…14.3 là ngày lễ tình nhân trắng, là ngày chàng trai tặng quà cho cô gái vì ở Nhật ngày 14.2 là ngày con gái tặng quà cho con trai. Ngày mai…mai là ngày họ biết được tình yêu có đến với họ không?
Hắn dắt tay cô bước vào Nhà Thờ Lớn, cô và hắn đều là hai kẻ ngoại đạo nhưng lại thấy bình yên khi ở nơi này. Không gian ngập tràng trong sự linh thiêng, một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, tựa hồ như cô và hắn đang bước vào thiên đường vậy. Ở nơi đó có những tiếng cầu kinh. Cầu xin đức chúa trời tha tội, che chở và ban phước lành. Khi hắn và cô vừa bước ra khỏi nhà thờ. Chuông nhà thờ chợt ngân vang, cô và hắn, tay trong tay, mỉm cười hạnh phúc… Bàn tay cô đang cầm bông hoa hồng mà hắn tặng. Khung cảnh đó, giống như là một đám cưới mà cô vẫn hằng mong ước…
Cô vẫn ước có một ngày được mặc một chiếc áo cưới trắng tinh khôi, sánh đôi với người mình yêu bước vào nhà thờ như những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn đọc. Sẽ có hoa hồng và cả những tiếng cầu kinh xin chúa ban phước lành cho tình yêu của họ. Kể từ giây phút đó sẽ không còn những mất mát, khổ đau mọi lỗi lầm đều được tha thứ…Chỉ còn hạnh phúc mỉm cười trên đôi môi.

Nguồn: http://vovgiaothong.net
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
61,113
Bài viết
63,332
Thành viên
86,294
Thành viên mới nhất
noithatdiemnhan1

VỀ CHÚNG TÔI

  • Sinhvienthamdinh.Com là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất dành riêng cho cộng đồng nhân lực ngành thẩm định giá. Cổng thông tin được tạo ra nhằm tạo kênh kết nối tri thức cho tất cả các bạn đã và đang quan tâm đến ngành thẩm định giá. Các thông tin được tổng hợp với đầy đủ các mảng thuộc lĩnh vực thẩm định giá như: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án đầu tư, thẩm định giá thương hiệu...
  • Với phương châm "Connet For Sharing" chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí và không giới hạn những kiến thức từ cộng đồng diễn đàn.

DANH MỤC CHÍNH

CÁ NHÂN